www.vannghechunhat.net/truyen/do-ngoc-thach.html
Chuyên mục: Truyện ngắn Đỗ Ngọc Thạch Lượt xem: 139. In bài này · Gửi Email bài này. Hóa Thạch 1. Hóa thạch. Có nhà khảo cổ học nọ sau khi làm xong ...
nhavantphcm.com.vn/d%25E1%25BB%2597-ngoc-thach-nha-van-...
Nhà văn Đỗ Ngọc Thạch sinh ngày 19 tháng 5 năm 1948, quê quán ở Phú Thọ. Ông đã tham gia quân đội từ 1966 đến 1970. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ...
ĐỖ NGỌC THẠCH - NHÀ VĂN - Thư viện
Sài Gòn. 1994
NHÀ VĂN ĐỖ NGỌC THẠCH
Nhà văn Đỗ Ngọc Thạch sinh ngày 19 tháng 5 năm 1948, quê quán ở Phú Thọ. Ông đã tham gia quân đội từ 1966 đến 1970. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1976. Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu văn học, biên tập viên báo chí tại các cơ quan: Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương, Viện Nghiên cứu văn học, Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, Sở Văn hoá - thông tin tỉnh Gia Lai - Kon Tum (cũ), Báo Lao Động & Xã Hội,...
Hiện ông sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Người tạc tượng nhà mồ (tập truyện ngắn, in chung - NXB Văn hóa - Dân tộc, 1986)
- Quà tặng tuổi hai mươi (tập truyện ngắn, NXB Công an Nhân dân, 1994 và 2005).
Quan niệm văn học:
- "Văn học là nhân học".
TÁC PHẨM TRÊN NVTPHCM:
ẢNH TƯ LIỆU CỦA ĐỖ NGỌC THẠCH:
Sài Gòn. 1994
Hà Nội, 1996
Từ ngày 1/3 đến nay, NHNN đã tổ chức hơn 40 phiên đấu thầu vàng miếng
Truyện ngắn Đỗ Ngọc Thạch trên vannghechunhat.net
Nhiệm vụ đặc biệt
Kịch ngắn của Đỗ Ngọc Thạch
Nhân vật:
-Chiến sĩ A
-Chiến sĩ B
-Chiến sĩ C
-Trạm Trưởng Trạm giao liên
-Sĩ quan điều tra
-Sĩ quan điều tra
Cảnh 1: Thời gian: Trong thời kỳ chiến tranh. Địa điểm: Trong rừng…
-Chiến sĩ B: Dừng lại chút đã!
-Chiến sĩ C: Có vấn đề gì vậy?
-Chiến sĩ B: Tôi ngửi thấy “mùi biệt kích”!
-Chiến sĩ C: “Mùi biệt kích”? Sao tôi không thấy gì cả? (làm động tác hít, hít) mùi cây rừng, mùi lá ẩm…Nói chung là “Mùi rừng” quen thuộc, làm gì có “Mùi lạ”?
-Chiến sĩ B: Anh không thấy có mùi khen khét thoang thoảng à? Kinh nghiệm của tôi là hễ thấy mùi này là đụng ổ mai phục của bọn biệt kích!
-Chiến sĩ C: Vậy phải làm gì? Quay lại hay chiến đấu?
-Chiến sĩ B: Không kịp quay lại đâu! Mùi khét đã rất rõ! Anh chôn “hàng” đi để tôi cảnh giới! (chiến sĩ C lấy chiếc xẻng nhỏ đeo bên hông chôn cái ba-lô cóc đang mang trên vai xuống ngay gốc cây bên cạnh. Vừa chôn xong thì tiếng súng AR15 nổ ròn xung quanh…)
-Chiến sĩ C: Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta! Tôi cũng nhìn thấy mấy cái đầu lố nhố sau bụi cây! Bắn chứ?
-Chiến sĩ B: Khoan đã! Chờ chúng đến gần chút nữa! Đã bắn là phải chắc trúng!
-Chiến sĩ C: Tôi đã nhìn rõ mặt ba thằng!
-Chiến sĩ B: Chuẩn bị! Khi tôi hô “Bắn” thì kéo cò! (Ba loạt súng nữa của bọn Biệt kích nổ ran, đạn găm vào mấy thân cây chíu chíu, phập phập!...Có tiếng nói của bọn Biệt kích: “Bắt sống!...Bắt sống một tên sẽ được lên một cấp!”…Bọn biệt kích lại vãi đạn như mưa rào rồi ào tới chỗ hai chiến sĩ…).
-Chiến sĩ C: Bắn được rồi! Gần quá!
-Chiến sĩ B: Bắn! (hai tràng AK của hai chiến sĩ đồng loạt nổ vang động cả khu rừng. Có nhiều tiếng rú lên khiếp đảm của tốp biệt kích, bọn còn sống chạy bật trở lại…Có tiếng AK điểm xạ hai phát một, đều đặn, liên tục, kéo dài tới ba phút!...).
-Chiến sĩ C: Tiếng súng AK nghe quen quá! Hình như là …
-Chiến sĩ B: Đúng rồi chứ hình như gì nữa! Của thằng An, chỉ có nó mới bắn được kiểu ấy! Chúng ta “lên tiếng” nhắn tin! (hai người bắn từng loạt đạn ngắn như muốn nói “Chúng tôi đã nhận ra đồng chí!”!...Tiếng súng AR15 thưa dần, bỗng cả hai người cùng kêu lên: “Tôi bị trúng đạn vào đầu rồi!”… Hai phút trôi qua, tiếng súng AR15 ngừng hẳn, tiếng súng AK điểm xạ cũng không còn!...Cả hai chiến sĩ B và C bỗng cùng ngất xỉu, máu chảy qua trán xuống mặt đỏ lòm!...Có tiếng nói: “Bọn biệt kích bị diệt hết rồi! Ban và Can đâu rồi?”, chiến sĩ A xuất hiện).
-Chiến sĩ A: Ban ơi, Can ơi, tỉnh lại đi!...Sao lại thế này? (Chiến sĩ B và Chiến sĩ C không trả lời, bởi cả hai đã chết!...Chiến sĩ A vẫn lay hai người…) Ban ơi, Can ơi, tỉnh lại đi!...”Hàng” đâu rồi? Các cậu có mang “Hàng” không?...
-Trạm Trưởng Trạm giao liên: (đột ngột xuất hiện) Đồng chí An! Tại sao lại thế này?
-Chiến sĩ A: Báo cáo! Tôi giao “hàng” xong, trên đường quay về thì gặp cuộc đọ súng. Tôi đã góp phần tiêu diệt hết toán biệt kích! Khi gặp được hai người thì cả hai đã chết!
-Trạm Trưởng: Vậy “Hàng” của hai người này đâu?
-Chiến sĩ A: Tôi không biết! Chắc là họ đã chôn “Hàng” trước khi đọ súng!
-Trạm Trưởng: Đồng chí An, đồng chí phải nói thật, đồng chí có biết kế hoạch vận chuyển “Hàng” của hai người này không?
-Chiến sĩ A: Báo cáo, tôi không hề biết gì cả! Tôi chỉ biết về chuyến “Hàng” của tôi. Tôi đã giao “Hàng” đúng địa điểm, đúng người, giấy biên nhận đây! (Đưa một tờ giấy cho Trạm Trưởng. Trạm Trưởng cầm lấy giấy, không xem mà cho ngay vào túi).
-Trạm Trưởng: Đồng chí An! Đồng chí bị tình nghi là chiếm đoạt số “Hàng” và có cả khả năng là đã giết hai người chuyển “Hàng”! Đồng chí đã bị bắt để điều tra làm rõ!
-Chiến sĩ A: Trời ơi! Không thể là như thế!...
Cảnh 2: Thời gian: Những năm hòa bình đầu tiên…Địa điểm: Trại cải tạo trong rừng…
-An (tức Chiến sĩ A): Gần mười năm rồi, sao vụ án của ta vẫn không thấy nhúc nhích gì cả! Chẳng lẽ ta cứ bị “Tạm giam” suốt đời hay sao? Ông Trạm Trưởng đâu rồi, ông ấy bỏ mặc mình chết lụi trong trại giam này chắc?
-Chiến sĩ B (Hồn ma): Thật là khổ cho cậu quá, cậu bị oan mà không ai có thể minh oan cho cậu trừ hai con Ma chúng tớ!
-Chiến sĩ C (Hồn Ma): Nếu cậu làm cách nào mà nghe được Tiếng nói của Ma thì hay quá, tớ sẽ nói cho cậu chỗ tớ chôn cái ba lô Vàng!
-An: Cứ ngủ chỉ năm, mười phút, ta cũng gặp lại hai người Ban và Can trong giấc mơ, nhưng tại sao họ không nói gì cả? Tôi đã cầu Quan Âm Bồ Tát, cầu cả Phật Tổ Như Lai là hãy cho hai hồn ma Ban và Can nói với tôi vài lời sao các người không nhúc nhích gì cả? Hay là các người không có thực, chỉ là những nhân vật hư cấu của mấy ông nhà Nho ngày xưa?
-Chiến sĩ B: Có cách này cũng rất hay mà không biết làm sao nói với cậu: người ta đã quên cậu rồi, quên vụ án mất Năm ký vàng rồi! Những người quản giáo mới sẽ chẳng ai biết cậu là ai, cho nên cậu có biến mất thì cũng chẳng ai đi tìm cả! Vậy cậu hãy trốn trại ra ngoài hít thở không khí tự do cái đã, rồi tính sau?
-Chiến sĩ C: Cách ấy không được! Cậu ta đã thân tàn ma dại, lớ ngớ ngoài đường không khéo lại bị xe cán chết hoặc bị bọn Cái bang chuyên nghiệp nó hành hạ thì còn khổ hơn ở trong cái trại giam này! (Hai hồn Ma thấy có người lạ đến thì bay vút đi).
-Sĩ quan điều tra: Anh An, tôi là cán bộ điều tra được cử xem lại vụ án mất Vàng cách đây mười năm. Tôi mong anh sẽ thật thà nói hết những gì mà tôi hỏi!
-An: Cuối cùng thì cũng có người tới điều tra vụ án của tôi!
-Sĩ quan điều tra: Trước hết, tôi muốn biết về chuyến “Hàng” mà anh được giao vận chuyển?
-An: Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giao đúng nơi, đúng người, còn sớm trước hạn định nửa ngày. Giấy biên nhận của nơi nhận tôi đã đưa cho Trạm Trưởng. Trạm Trưởng không nói gì.
-Sĩ quan điều tra: Khi nhận “Hàng” đem đi, anh có kiểm hàng không và khi anh giao “Hàng”, nơi nhận có kiểm tra “Hàng” không?
-An: (giật mình)Bây giờ anh hỏi tôi mới biết là lẽ ra phải làm như thế! Nhưng lúc đó, không hiểu sao tôi lại không nghĩ đến việc đó. “Hàng” tôi nhận đã được gói buộc kỹ càng, Trạm Trưởng giao rồi giục đi ngay, lúc giao cho nơi nhận, người ở đó cũng nhận rồi cho luôn vào tủ, viết giấy biên nhận ngay đưa tôi rồi cũng nói tôi xong nhiệm vụ!...
-Sĩ quan điều tra: Vậy “Hàng” anh vận chuyển là gì?
-An: Tất nhiên là Vàng rồi. Tổ chúng tôi có nhiệm vụ thường xuyên là chuyển tiền Đô-la và Vàng vào Thành phố cho những người hoạt động bí mật chi tiêu gì đó!
-Sĩ quan điều tra: Anh không nghĩ rằng “Hàng” mà anh được giao vận chuyển không phải là Vàng à?
-An: Không thể nào! Chính Trạm Trưởng nói với tôi là Vàng mà! Còn nói là nếu tôi hoàn thành tốt thì được thưởng! Vậy mà…
-Sĩ quan điều tra: Thực ra, “Hàng” mà anh được giao vận chuyển không phải là vàng! Lúc đó, người ta muốn thử thách anh và muốn thu hút sự chú ý của địch để hai người khác vận chuyển “Hàng” thật được an toàn!
-An: (Kinh ngạc) Tức tôi chỉ là con mồi để dụ địch! Tức tôi sẽ bị chúng mai phục?
-Sĩ quan điều tra: Đúng vậy! Song diễn biến lại khác so với “Kịch bản”! Số anh thật hên mà cũng thật sui: anh đã trở về quá sớm nên gặp trận đọ súng trong rừng! Anh lại vừa hên vừa sui lần nữa: anh không bị dính đạn nhưng lại bị tình nghi chiếm đoạt số “Hàng” mà hai người lính đã hy sinh vận chuyển! Vậy khả năng hai người kia đã kịp chôn số “Hàng” trước khi đọ súng, và họ đã chết trước khi gặp anh nên không thể nói cho anh biết nơi họ đã chôn số “Hàng” đó!
-An: Trời ơi! Anh nói đúng từng chi tiết! Anh có thể minh oan cho tôi được không?
-Sĩ quan điều tra: Đó chỉ là suy luận của tôi. Muốn chứng minh anh vô tội phải có bằng chứng xác thực. Tuy thời gian đã qua mười năm, nhưng tôi tin hiện trường vẫn còn lưu giữ vài vết tích. Anh có thể dẫn tôi tới hiện trường, nơi anh gặp hai người lính đã hy sinh!
-An: Tất nhiên là tôi còn nhớ vị trí nơi hai người lính đã hy sinh. Còn khu rừng đó khá hoang vu, địa hình xấu, nên có thể sẽ rất ít người qua lại!
-Sĩ quan điều tra: Vậy chúng ta sẽ đi tới đó!
-An: Xin đa tạ! Cầu Bồ Tát phù hộ cho chúng tôi tìm thấy!...
Cảnh 3: Thời gian: Ba ngày sau…Địa điểm: Trong rừng, nơi xảy ra trận đọ súng…
-Chiến sĩ B (Hồn ma): Trận đọ súng hôm đó thật là bất lợi về phía chúng ta, nếu không có cậu An kịp thời xuất hiện bắn rất mạnh, rất trúng phía sau lưng bọn biệt kích thì chúng ta đã bị bắn nát người rồi!
-Chiến sĩ C (Hồn ma): Đó gọi là hai mũi giáp công!... Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao chúng ta lại bị dính đạn và chết nhanh như thế, để cho cậu An bị nghi là đã giết chúng ta để chiếm đoạt số vàng?
-Chiến sĩ B: Thế mới gọi là “Chết không đối chứng”! Cậu An tuy là người tốt nhưng quá thật thà, lại không biết lấy lòng cấp trên nên bị nghi ngờ làm chuyện xấu là lẽ thường tình! Bây giờ thôi đừng nói chuyện cũ nữa, hãy nghĩ cách làm sao để báo cho cậu ta và người sĩ quan điều tra biết vị trí chỗ cậu đã chôn “Hàng”?
-Chiến sĩ C: Chúng ta và cậu ta âm dương cách biệt thật là khó, ở đây lại chẳng có ai biết gọi hồn! Hay là chúng ta làm cách này thử xem sao: Khi cậu An và người sĩ quan điều tra tới đúng chỗ chôn “Hàng”, chúng ta sẽ làm một trận cuồng phong quật ngã cả hai người, khi tỉnh dậy, họ sẽ chú ý ngay tới bãi đất mà họ đang nằm lên!
-Chiến sĩ B: Nghe có vẻ được, nhưng lỡ ra một trong hai người không chịu nổi trận cuồng phong sẽ bị chết thì lại rách việc! Phải tính cách khác vẹn toàn!
-Chiến sĩ C: A, có rồi! Lát nữa có con thú nào tới đúng chỗ chôn “Hàng”, chúng ta nổi gió quật chết. Khi họ tới, họ phải đào hố chôn xác con thú tất sẽ chạm gói “Hàng”!
-Chiến sĩ B: Trời ơi! Nghĩ kiểu “Ma” à? Nếu họ tới, thấy xác con thú họ không chôn mà sẽ nướng con vật mà ăn chứ! Nếu mà là hươu, nai thì tuyệt ngon!
-Chiến sĩ C: Kiểu này không được vẹn toàn, kiểu khác cũng không xong, vậy làm thế nào thì cậu nghĩ cách đi!
-Chiến sĩ B: Đây rồi! Đúng là Ông Trời giúp ta! Cậu có thấy người đang đi tới kia không? Không là Trạm Trưởng thì là ai?
-Chiến sĩ C: Đúng Trạm Trưởng! Ông ta đến đây làm gì nhỉ?
-Chiến sĩ B: Đào “Hàng” chứ còn làm gì nữa! Ông ta hẳn là biết “Hàng” đã được chôn trước khi đọ súng, cho nên đã chờ vụ án “nguội” đi rồi đến đây lấy số “Hàng”, yên tâm hưởng lộc suốt đời! Đây quả là một con người gian giảo, tàn nhẫn!
-Chiến sĩ C: Không thể làm như thế! Nếu ông ta có lòng tham thì cứ việc lấy “Hàng”, cớ sao còn hại cậu An phải vào tù?
-Chiến sĩ B: Lòng tham luôn đồng hành với tội ác!...Thôi, xem ông ta đã tới đúng chỗ chôn “Hàng” rồi kìa! Cậu có dùng dấu hiệu qui định khi chôn “Hàng” không?
- Chiến sĩ C: Có chứ! Coi kìa, ông ta bắt đầu đào bới!...
-Trạm Trưởng: Thấy rồi!...Cái ngày ta chờ đợi suốt mười năm qua đã tới thật rồi sao? Từ từ, phải tính toán thận trọng từng động tác! Sai một li đi một dặm, không thể có một sơ suất nhỏ! (ngồi nghỉ, thở phào khoan khoái, lấy thuốc lá ra hút).
-Chiến sĩ B: Thật không thể nhịn nổi nữa rồi! Hắn là Thủ trưởng của chúng ta mà lòng dạ hiểm độc hơn cả ác quỷ!
-Chiến sĩ C: Với loại người này nói nhiều mà làm gì! Hãy nhìn tôi quật chết hắn bằng chính cái xẻng mà hắn đem đến để đào “Hàng”! (Một trận cuồng phong nổi lên, cát bụi mù mịt, cái xẻng bay lượn hai vòng rồi đập mạnh vào đầu Trạm Trưởng, ông ta lăn ra bất tỉnh…).
-Sĩ quan điều tra: Trạm Trưởng đột tử trên chỗ chôn “Hàng”. Đúng như dự liệu thì Trạm Trưởng không chết, có lẽ tại chúng tôi đến muộn một chút. Vụ án đã được khép lại, đồng chí An được phóng thích tại chỗ và sẽ được nhận bồi thường mười năm, số tiền bằng gấp đôi số lương mười năm cộng lại, tính theo mức lương tăng một bậc vào thời điểm bị bắt giam oan sai!...
(Tất cả những người đi cùng sĩ quan điều tra không ai nói được lời nào, An cũng bàng hoàng, ngơ ngác như là không hiểu chuyện gì đã xảy ra…).
-Chiến sĩ B và Chiến sĩ C (Hồn Ma): Vụ án chưa thể kết thúc mà phải làm rõ hành vi của ông Trạm Trưởng!...(Tất nhiên không ai nghe thấy Hồn Ma nói gì!).
Hết.
Sài Gòn, 2009-2012
Đỗ Ngọc Thạch
nguồn: vannghechunhat.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét