Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Những Điều Bất Ngờ - Chùm truyện mini Đỗ Ngọc Thạch

NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ
Chùm truyện cực ngắn của Đỗ Ngọc Thạch
Kẻ thứ ba
Tôi và Nàng quen nhau rồi yêu nhau đã 12 tháng, tức chẵn một năm trời, nhưng không hiểu vì sao, lần nào tôi nói tới chuyện kết hôn, Nàng cũng nói: “Chưa được! …Em không muốn mối tình tuyệt đẹp của chúng ta kết thúc nhanh như thế!”. Tôi bảo: “Sao em lại nói là kết thúc? Kết hôn là thời kỳ thăng hoa của tình yêu, chúng mình sẽ gắn bó với nhau hơn, sẽ có thời cơ tìm hiểu và chiếm lĩnh nhau tuyệt đối! Sẽ có biết bao điều kỳ diệu đến với chúng ta! Sẽ… Nói tóm lại, kết hôn là lúc Tình yêu mở ra một chương mới!”. Nàng lưỡng lự một lúc rồi nói: “Nhưng ở chương mới của tình yêu, em không biết đối xử thế nào với Kẻ thứ Ba?”. Tôi ngạc nhiên hết sức, dường như bị á khẩu, hồi lâu mới nói được mấy lời này: “Em vừa nói gì? Kẻ thứ ba là ai? Xuất hiện từ bao giờ? Em nói ngay đi, anh sẽ đấu súng một mất một còn với hắn!”. Nàng nói: “Kẻ thứ ba  này  là người anh rất tôn kính và ngưỡng mộ!”. Tôi vội nói: “Là Sếp của anh hả? Ngay từ khi mới phát hiện ra ý đồ đó của Sếp, anh đã nói chuyện phải quấy với ông ta và ông ta đã chịu rút quân rồi mà!”. Nàng bảo: “Không phải Sếp!...”. Tôi sốt ruột không chịu nổi: “Vậy thì là ai? Em nói ngay đi! Dù có là ông Trời anh cũng không tha!”. Lại lưỡng lự hồi lâu, Nàng mới nói: “Thực ra em không thể nói ra người này, nhưng đó là anh ép em!...”.Tôi không thể chờ được nữa, gào lên: “Là ai? Em nói ngay đi!”. Nàng lấy tay chặn lên ngực, nơi có trái tim diệu kỳ, nhìn tôi như muốn trào lệ rồi chỉ nói có 4 tiếng: “Là ông Nội anh!”.
Chiếc ghế có ma
Ở huyện nọ, từ lâu người ta lưu truyền câu chuyện “Chiếc ghế có ma”. Nói vắn tắt, đó là chiếc ghế chủ tịch Huyện. Nói là chiếc ghế có ma bởi dù bất kỳ người nào, nhân thân có sáng chói tới cỡ anh hùng, vĩ nhân thì khi ngồi vào chiếc ghế đó, chỉ sau ba bảy hai mốt ngày là trở thành quan chức tha hóa tới mức Kiện tướng, như là danh hiệu cao nhất dành cho Làng Thể thao!
Người ta còn kể câu chuyện còn nóng hổi thời sự: Có một vị quan Thanh tra ở Trung ương, nổi tiếng là khắc tinh của lũ quan tham, nghe nói chuyện chiếc ghế có ma thì quyết đi bắt ma! Sau khi tắm gội sạch sẽ, ăn chay một tuần, vị quan Thanh tra kia liền đến Huyện nọ ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch Huyện, tay trái nắm chặt chiếc kính chiếu yêu còn tay phải cầm chắc thanh kiếm trừ yêu! Ngày đầu tiên, vị quan Thanh tra chỉ thấy yêu khí chập chờn. Ngày thứ hai thì thấy mùi hương quyến rũ tràn ngập. Đến ngày thứ ba thì vị quan Thanh tra ngạc nhiên tột độ khi chiếc ghế kia biến thành một mỹ nhân tuyệt đẹp, có số đo ba vòng đạt tiêu chuẩn quốc tế và cặp chân dài miên man…Chuyện gì phải xảy ra ắt sẽ xảy ra, vị quan Thanh tra kia còn nổi tiếng sa đọa hơn cả Trụ Vương của nàng Đát Kỷ!...Khi thượng cấp tới hỏi thăm, vị quan Thanh tra kia chỉ nói: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng!...Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!”.
Tự thú
Ở tỉnh nọ có chuyện độc đáo không giống ai. Chuyện như sau.
Cô nàng Lê Trần Thị Hương Bưởi là gái quê trăm phần trăm và được trời phú cho nhan sắc tuyệt vời, vì thế cô nàng đoạt vương miện Hoa hậu trong một cuộc thi Hoa hậu của tỉnh là tất nhiên, không có gì bàn cãi. Song, khi được phỏng vấn, Hoa Hậu Hương Bưởi nói: “Tôi muốn dâng hiến tuổi trẻ và nhan sắc của tôi cho một vị quan chức nào dũng cảm tự thú tội lỗi của mình, không phân biệt tuổi tác!”. Quan chức hàng đầu của tỉnh nghe Hoa Hậu tuyến bố cầu hôn như vậy thì tranh đua nhau đến gặp nàng Hương Bưởi để tự thú những tội lỗi của mình đã được giấu kín suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ sau một tuần, tất cả hàng ngũ quan chức hàng đầu của tỉnh đều đến gặp Hoa Hậu để tự thú, kể cả những quan chức đã nghỉ hưu và số lượng tội lỗi mà họ tự thú đã lên tới ngàn trang giấy A4. Tới ngày công bố kết quả Hoa Hậu Hương Bưởi sẽ chọn vị quan chức nào để nâng khăn sửa túi, dân chúng hiếu kỳ đến chật kín cả quảng trường của tỉnh, người ta dựng một khán đài hoành tráng không thua những dịp đại lễ. Tới giờ G, Hoa Hậu Hương Bưởi bước tới khán đài, từ tốn nói: “Tôi chẳng phải hương chanh, hương bưởi gì hết mà là Trợ lý của Bồ Tát, được Bồ Tát  phái xuống trần gian trợ giúp công tác phòng chống tham nhũng. Tôi sẽ đem những tài liệu tự thú này nộp cho Ủy Ban phòng chống tham nhũng quốc gia!”. Nói rồi Hoa Hậu Hương Bưởi biến mất trước sự kinh ngạc của hàng ngàn người!
Thử thách cuối cùng
Có một ông thầy giáo, tên gọi Lý Trần Ái Nhi Đồng, sau hơn hai mươi năm làm nghề gõ đầu trẻ, sắp được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân thì vị quan chức phụ trách việc phong tặng danh hiệu cao quý kia nói với người Trợ lý: “Trường hợp này ta vẫn chưa yên tâm. Nhìn kỹ hắn có tướng sát gái, mà sao không có ai kiện cáo hắn về tội xâm hại tình dục? Ta không tin đạo đức của hắn lại thanh cao như thế: hơn hai mươi năm vẫn chung thủy với người vợ vừa già vừa xấu cưới do tảo hôn!”. Nói rồi hai người âm thầm thực hiện mỹ nhân kế đối với ông thầy giáo kia, sử dụng toàn những mỹ nhân cỡ Hoa hậu, song không đạt kết quả gì. Gần tới lúc kết thúc kế hoạch mỹ nhân kế, người Trợ lý bỗng phát hiện ra điều bất thường: ông thầy giáo này mặc dù đã có bằng Tiến sĩ, mấy lần được đề nghị làm giám đốc Sở Giáo dục của tỉnh nhưng đều từ chối mà tình nguyện làm hiệu trưởng một trường tiểu học? Nghe người trợ lý nêu ra điều bất thường, người phụ trách phong tặng danh hiệu ngớ người ra một lúc rồi vỗ trán đen đét mà rằng: “Tình dục trẻ em! Có thế mà ta không nghĩ ra!”. Và thế là kế hoạch “Tình dục Nhi đồng kế” được triển khai. Ông thầy Lý Trần Ái Nhi Đồng được mời vào Ban Giám khảo một cuộc thi “Hoa Hậu tuổi Nhi đồng” và đã bị bắt quả tang khi đang thỏa thuận “đổi điểm lấy tình” với một thí sinh đã lọt vào Top 10!

Sài Gòn, 16-11-2011
Đỗ Ngọc Thạch
http://www.thotnot.vn/home/image.axd?picture=2010%2F9%2Fthinhipbuoc1.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét