CHUYẾN VI HÀNH CUỐI NĂM
ĐỖ NGỌC THẠCH
Chỉ còn hơn hai ngày nữa là hết năm 2009. Phải chia tay với năm 2009 thì thật là buồn vì đây là năm có nhiều điều thú vị. Song, dù muốn hay không thì vẫn phải chia tay! Vì thế, trong những ngày cuối năm này, tôi ngồi lưu vào Bộ nhớ những gì thích thú nhất!...Chuông điện thoại cắt ngang những dòng ký ức ào ạt bay về! Thì ra người gọi điện thoại là một người bạn cũ, giờ đã là quan chức đứng đầu hàng Tỉnh ở Miền Bắc. Người bạn này muốn làm một cuộc Vi hành ở Miền Nam và muốn nhân cuộc hội ngộ với bạn cũ, nhờ tôi làm người dẫn đường! Tôi bảo, sao không Vi hành ở Miền Bắc là địa bàn quen thuộc mà lại đến vùng đất lạ, thì ông ta không trả lời ngay mà nói lấp lửng kiểu “Hạ hồi phân giải”!Kế hoạch chuyến Vi hành của chúng tôi chỉ là hai ngày, ngày 29 và 30 tháng 12 này. Khi đi, chúng tôi sẽ nhập vai người bán vé số dạo, bởi đây là công việc dễ nhập vai nhất và “Đạo cụ” hành nghề cũng gọn nhẹ nhất. Và để trao đổi trong lúc Vi hành , ông bạn tôi sẽ mang tên Vi, còn lại chữ Hành là tên tôi. Và để cho “Công bằng”, một thuật ngữ có tần số xuất hiện rất lớn trong đời sống, chúng tôi, mỗi người sẽ được chọn ba điểm đến, luân phiên nhau.Vi chọn trước, điểm đến là Chợ , và chúng tôi vào chợ Tân Hương. Vi bảo, đến chợ ta sẽ được tiếp xúc với đủ các loại người trong xã hội và nhìn vào cái chợ, ta cũng sẽ thấy được phần nào bản sắc văn hóa của một vùng đất! Tôi nghĩ thầm, vào chợ sẽ gặp nhiều nhất là bọn trộm cắp và kẻ lừa đảo! Quả nhiên, chỉ sau mười phút len lỏi qua các sạp hàng, Vi ghé tai tôi nói nhỏ: “Bọn móc túi đã lấy mất cái bóp tôi để ở túi quần sau rồi! Tiền thì không có nhưng có nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có những giấy tờ chứng nhận thân phận thật của tôi!”. Tôi nói: “Thế thì không sao, các thứ giấy tờ đó sau này làm lại dễ ợt! Còn trong lúc Vi hành, không nên bộc lộ thân phận! Phải nhập cuộc trăm phần trăm thì mới đạt hiệu quả cao nhất!”. Tuy Vi không nói gì nhưng chốc chốc lại thấy ông ta sờ vào cái túi quần nơi vừa mất cái bóp thì đủ biết ông ta “tiếc của” lắm!Đi lòng vòng một hồi, chúng tôi đã bán được một nửa số vé số mang theo và chứng kiến khá nhiều cảnh đời trái ngang! Đáng buồn nhất vẫn là cảnh tranh chấp, cãi lộn nhau chỉ vì mấy đồng bạc, thậm chí người ta còn muốn “ăn thua đủ” với đối phương! Và cuối cùng thì một cuộc ẩu đả rất quyết liệt tới mức muốn lấy mạng nhau đã diễn ra ngay trước mắt chúng tôi! Thực ra thì khi diễn ra cuộc ẩu đả, chúng tôi không thể nhìn thấy vì một đám người bao quanh những người ẩu đả. Chỉ khi đám đông tản ra, bỏ mặc hai người, một già một trẻ, đều là nữ, nằm bất động trên mặt đất, thì chúng tôi mới nhìn thấy cái kết cục của nó! Như một phản xạ tự nhiên, Vi chạy đi gọi hai cái xích lô rồi chúng tôi mỗi người dìu một nạn nhân lên xích lô, nói chở đến Bệnh viện!...Bệnh viện sẽ là điểm đến thứ hai mà tôi sẽ lựa chọn, cho nên đây quả là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà rất thuận tiện. Vì thế, Vi và tôi đã đưa hai nạn nhân tới phòng cấp cứu và làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết để hai người này nhập viện. Đó là hai mẹ con, đều là người buôn bán trái cây trong chợ. Vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải làm khá nhiều việc như: khâu những vết rách ngoài da, nối xương tay, xương chân!...Sau khi chia tay hai mẹ con người bán trái cây, Vi và tôi đi một vòng tới tất cả các phòng bệnh. Ấn tượng mạnh nhất đối với Vi là cảnh tượng lôi thôi, lếch thếch của những người nhà bệnh nhân đến bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân, họ sống vạ vật ở các hành lang phòng điều trị, không khác gì dân tị nạn ở Trung Đông hoặc các vùng bị thiên tai lớn trên thế giới mà chúng ta vẫn thấy hàng ngày trên ti vi. Bộ mặt của họ đau khổ, nhàu nát còn hơn chính cả những người bệnh. Vi thường gạn hỏi những người này nào là bệnh gì, nặng hay nhẹ, nằm viện bao lâu rồi… nhưng thường là một kết quả rất bi hài: sau khi trả lời vài câu hỏi của Vi (theo phản xạ tự nhiên), họ bỗng tròn mắt nhìn Vi bằng cái nhìn nghi ngờ rồi la toáng lên: “Hỏi gì mà hỏi nhiều thế? Tính chuyện lừa đảo hả? Cút ngay!”! Vi định giải thích này nọ nhưng tôi vội kéo tay Vi mà nói: Tẩu vi thượng sách! Đây có phải là phòng họp của Ủy ban ND Tỉnh đâu mà giải thích, mà “Thanh Minh, Thanh Nga”!...Như là “bệnh nghề nghiệp”, vừa bị đuổi té tát như thế, nhưng khi tới phòng bệnh khác, Vi lại sà vào “hỏi thăm” để rồi lại phải nhờ tôi tới giải cứu bằng chiêu thức “tẩu vi thượng sách”!Vì tôi đã từng sống trong một gia đình cả bố và mẹ và vợ đều làm việc nghề Y, đều từng làm việc trong đủ các kiểu Bệnh viện, nên những cảnh tượng bi hài tới mức nào của “cái xã hội bệnh tật và chết chóc” đó tôi đều đã “mục kích sở thị”, vậy mà lần Vi hành này cũng có không ít chuyện tôi mới thấy lần đầu!...Nhà hàng là điểm đến thứ ba mà Vi đã chọn, kết thúc ngày Vi hành thứ nhất. Việc Vi hành vào nhà hàng thực ra không cần thiết vì cả Vi và tôi đều đã quá rành mấy cái “Tổ con chuồn chuồn” này. Song, khi chúng tôi đang “lớ ngớ” đi bách bộ trên đường Ngô Thì Nhậm thì bị mấy “em gái” dẫn dụ vào tận “Thâm cung” từ lúc nào không hay!...Ngày thứ hai trong kế hoạch Vi hành, tức ngày 30 tháng 12, chúng tôi dự định sẽ tới một Trường Đại học, một trường Trung học Phổ thông và một Trường Mầm Non. Trường Mầm Non là do tôi chọn, còn hai loại trường kia là do Vi chọn. Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi bảo: “Như thế có quá coi trọng ngành Giáo dục không? Sao không đổi việc tới trường Trung học PT bằng việc tới một nhà tù hay Trại giam nào đó? Đến Trường Đại học sẽ hình dung ra trường Trung học PT hoặc ngược lại!” Vi cho là phải nhưng lại hơi băn khoăn khi tôi nói đi Vi hành vào Nhà tù! Vi bảo, Vi hành vào nhà tù phải sắm vai tù nhân thì thật là khó, Nhất nhật tại tù, Thiên thu tại ngoại mà! Song, tôi bảo sắm vai người thăm nuôi tù nhân cũng có thể biết gần hết cuộc sống của xã hội nhà tù!...Thế là Vi nghe theo và ngày thứ hai, chúng tôi sẽ tới Trường Mầm Non vào buổi sáng, Trường Đại học vào buổi chiều và Nhà Giam vào buổi tối!...Trước bảy giờ sáng, chúng tôi đứng trước cổng trường Mầm Non Chích Chòe. Giờ này là giờ cha mẹ các bé đưa con tới trường. Quang cảnh ở cổng trường thật là …Mầm Non: cha mẹ quyến luyến chia tay con cái, trao cả sinh mạng các con mình cho các cô giáo. Các cô giáo ân cần, vui vẻ nhận trách nhiệm “Mẹ hiền” như một lẽ tự nhiên!... Nhìn cơ ngơi, trường Mầm Non Chích Chòe khá khang trang, sạch đẹp. Đó là điều đầu tiên để những người cha, mẹ tin tưởng trao con cái mình cho trường, bởi không ai lại “Trao trứng cho Ác”!...Chúng tôi dự tính sau khi hết giờ đón trẻ, sẽ vào trong Trường với tư cách Nhà báo đi viết Phóng sự. Đang chuẩn bị “đồ nghề” máy ảnh, máy ghi âm thì có một cô giáo Mầm Non từ trong trường đi ra, tới ngay trước mặt Vi, nói nhỏ: “Ông có phải tên là Mại?”. Vi ngạc nhiên, trả lời: “Cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Mại, mà là Vi, Phóng viên của báo Vì Trẻ Thơ, đang định vào Trường Chích Chòe của cô để viết bài đây!”. Cô giáo kia vẫn nhìn Vi chằm chằm và lại nói: “Tôi không thể nhìn nhầm được, ông chính là Mại, người cầm đầu một đường dây mua bán trẻ em ra nước ngoài bị ra Tòa cách đây năm năm! Ông mãn hạn tù rồi hay sao mà lại đến đây tiếp tục con đường tội lỗi!?”. Giờ thì Vi kinh ngạc hết sức, vội lấy giấy giới thiệu của báo Vì Trẻ Thơ ra đưa cho cô giáo kia. Nhưng cô giáo chỉ liếc qua, không buồn cầm giấy Giới thiệu mà nói dằn giọng: “Ông dẹp ngay cái trò lừa đảo này và biến lẹ không tôi báo Công An tới bắt bây giờ!”. Tôi cũng rất ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này và phán đoán: Rất có thể Vi có hình dạng giống tên Mại buôn trẻ em mà cô giáo này đã biết mặt năm năm trước đây ở một phiên tòa! Như vậy thì không thể giải thích gì được với cô giáo có tính cảnh giác rất cao này trước nạn mua bán trẻ em! Tôi bèn lại kéo Vi rút nhanh khỏi tình huống “Oan Thị Kính” đó!...Không vào được trường Mầm Non Chích Chòe, chúng tôi quyết định tới một trường Đại học. Đang lưỡng lự không biết nên tới trường nào thì một cái xe Dream đỗ xịch trước mặt, sau câu “Chào Đại ca!” là khuôn mặt rất “chiến trường” của nhà báo Pháo Pháo, phóng viên của một tờ báo chuyên viết cho mục “Nhà trường hay Chiến trường”. Sau khi hỏi thăm rối rít, nhà báo Pháo Pháo nói: “Nếu các huynh có ý định đi viết bài về Trường Đại học thì gặp may rồi. Đệ đang làm một loạt phóng sự về chuyện chất lượng thầy và trò các trường Đại học, có thể làm hướng đạo cho các Huynh rất tốt!”. Thế là chúng tôi làm thành một tổ chiến đấu, phóng ngay đến một trường Cao Đẳng vừa từ một trường Trung cấp được nống lên thành Cao Đẳng, và đang làm thủ tục để thành trường Đại học.Tiếp chúng tôi là Tiến sĩ Học Học, Hiệu phó phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, công tác Đào tạo của trường. Ngồi nói chuyện một hồi, tôi chợt nhận ra vị Tiến sĩ Học Học này thực ra có tên là Ho, là người hàng xóm của tôi từ hồi học tiểu học, vì bị chứng bệnh Ho gà ngay từ tuổi sơ sinh cho nên có tên là Ho. Ho học dưới tôi hai lớp, luôn bị điểm “Gậy” và “Ngỗng” (tức 1 và 2) thì có uống thuốc Tiên cũng không thể thông minh đột biến để trở thành Tiến sĩ bây giờ được! Tôi đem thắc mắc ấy hỏi nhà báo Pháo Pháo thì anh ta nói: “Xin Huynh đừng bói ra ma quét nhà ra rác nữa! Xu hướng bây giờ là “Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, căng buồm ra biển lớn! Cho dù ông ta có là “Tiến sĩ giấy” thì đó là “căn bệnh thời đại”, “Cả làng mắt toét chứ mình em đâu?”. Tôi hơi ngạc nhiên vì cái anh chàng Pháo Pháo này, hồi mới quen tôi, anh ta nổi tiếng xông xáo trong trận chiến chống Tham nhũng, hay là bây giờ phải chuyển hướng bởi “an toàn là bạn, tai nạn là thù” ? Nghĩ thế, tôi không để tâm đến chuyện cái anh chàng Ho đã “lột xác” để thành Tiến sĩ Học Học nữa mà theo Pháo Pháo đi tiếp xúc với các sinh viên – những “chủ nhân ông” tương lai của đất nước!Nói chuyện với các sinh viên, tôi nhận thấy kiến thức văn hóa, lịch sử , địa lý … của họ quá ư là hổng, khuyết rất lớn! Ngay cả những kiến thức cơ bản và chuyên ngành cũng rất bập bõm! Vi nhận xét rằng, việc bùng nổ các trường Đại học, Cao đẳng không phản ánh đúng thực chất mặt bằng văn hóa nói chung của xã hội mà góp phần hạ thấp chất lượng sinh viên, học sinh bởi việc tuyển sinh chỉ vì tiền, tức mục đích của các trường ĐH, CĐ là kinh doanh kiếm lời bằng mọi giá chứ không phải là Trồng Người , là đào tạo nhân tài, những tinh hoa của đất nước! Đây quả là một thảm họa mà hậu quả của nó còn lớn hơn cả nạn diệt chủng!... Ông cha ta đã có câu “Quý hồ Tinh, bất quý hồ đa” , nói nôm na là, chúng ta cần cái tinh luyện, tinh chất chứ không thể là tạp chủng, tạp chất. Giống như bên quân sự, chúng ta cần đội quân Tinh nhuệ,thiện chiến chứ không thể xài một đội quân ô hợp. Nếu xài đội quân ô hợp, chưa đánh đã bại!Ăn cơm tối xong, chúng tôi đang nghĩ cách “thâm nhập” một Nhà tù hay một Trại giam nào đó thì quả là sự bất ngờ luôn đồng hành với chúng tôi khi tôi gặp “Tài chém”, vốn là một Đại ca Đầu gấu khét tiếng một thời. Thực ra, “Tài chém” không có bản lĩnh cao cường gì mà chỉ có máu liều, sẵn sàng “thí mạng cùi” bất cứ lúc nào, với ai! Cho nên tục ngữ có câu “Vua thua thằng liều” chẳng bao giờ sai! Sau khi hỏi han một hồi, thì ra giờ “Tài chém” đã lột xác, hoàn lương và trở thành Phó Quản giáo của một Trại giam khá lớn. Quả là những nhà tổ chức đã biết dùng chiêu “lấy độc trị độc” trong nghệ thuật dùng người! “Tài chém” rất vui khi gặp lại tôi bởi khi còn làm báo, tôi đã giúp “Tài chém” đăng báo những câu chuyện “thời dao búa” của mình! Lúc ấy, tôi cứ nghĩ sau này “Tài chém” sẽ thành một nhà văn lớn chuyên viết về “Xã hội đen”, nhưng giờ hỏi lại thì “Tài chém” nói: “Chuyện viết lách quả là còn phức tạp hơn cả những chuyện máu chảy đầu rơi của Xã hội đen!...Em đã “gác bút” lâu rồi! Giúp mấy người phạm tội hoàn lương quả thật là khó, không phải ai cũng nghĩ như mình!”…“Tài chém” dẫn chúng tôi về cái trại mà anh ta làm Phó Quản giáo. Ngồi hàn huyên một hồi, “Tài chém” nói: “Các anh đã Vi hành thì nên đi tới đáy của vấn đề. Đã vào cái Trại này thì cũng nên thử nếm mùi tù nhân cho biết!”. Vi không ra đồng ý cũng không ra phản đối, còn tôi thì nghĩ cứ để mặc “Tài chém” sắp xếp cho nên không nói gì!...Tôi còn đang suy nghĩ xem “Tài chém” sắp xếp như thế nào thì đã thấy tôi, Vi và một người nữa bị đẩy vào một phòng giam. Phòng giam này khá rộng, ở ngay giữa phòng có một nhóm người đang ngồi bu quanh một người đầu trọc lốc, khuôn mặt rất “ấn tượng” bởi những vết chém còn để lại sẹo chằng chịt – chắc hẳn là một Đại ca thủ lĩnh! Cánh cửa sau lưng chúng tôi vừa đóng sầm thì một thằng nhỏ con từ trong đám người bu quanh kia vọt ra đứng trước chúng tôi, quát lớn: “Tất cả quỳ xuống chào Đại Ca!”. Tiếng quát của thằng kia quả là có uy lực ngầm khiến cả ba chúng tôi lập tức quỳ mọp, người đi cùng với chúng tôi còn vái lạy lia lịa! Gã Đại ca thấy vậy thì nói khề khà: “Thôi được rồi! May cho chúng mày là hôm nay Trẫm rất vui cho nên miễn cho trận đòn nhập Trại. Song, chúng mày phải thể hiện năng khiếu văn nghệ. Hay thì được thưởng, dở thì bị phạt. Thằng kia, mày thể hiện trước!”, và gã Đại ca chỉ thẳng vàoVi! Tôi giật mình lo ngại không biết Vi có qua nổi cái ải này không thì Vi bình thản nói: “Tôi xin hầu Đại ca và các Sư Huynh món Truyện Tiếu lâm!”. Lập tức cả bọn vỗ tay và há mồm ngồi nghe. Vi kể lại chuyện đi thi “Cu trường”. Truyện này kể chi tiết ra đây thì hơi tục, song nó thuộc loại “Kể tục, giảng thanh” nên xin tóm tắt Đại ý: Có một người kia, “cái ấy” khi cương hết mức mới dài tới đầu gối mà đã dương dương tự đắc cho là mình vô địch thiên hạ. Anh ta đi khắp nơi để tìm đối thủ. Một ngày kia, anh ta tới Làng nọ vì nghe đồn Làng này có rất nhiều người có “cái ấy” cực dài. Khi mới tới cổng Làng, anh ta thấy hai người đang cầm hai cây côn , như là làm nhiệm vụ canh gác. Song khi lại gần thì thấy cả hai người đang có vẻ như cùng đang “sướng”, anh ta bèn hỏi: “Chào hai Huynh đệ, cho tôi hỏi …”. Chưa nói hết câu thì cả hai người kia cùng nói: “Đi chỗ khác, lát nữa hãy hỏi, đừng phá đám cuộc giao hoan sắp tới đỉnh khoái lạc của ta!”. Anh ta thấy lạ, không kềm được, lại hỏi: “Vậy mỹ nhân đối tác của các Huynh đang ở đâu?”. Hai người kia cùng nói: “Ở nhà chứ còn ở đâu!” rồi như là trôi vào trong cơn đê mê! Anh chàng kia thấy vậy thì trố mắt kinh hoàng, hoảng sợ đến nỗi “cái ấy” thun lại chỉ còn bằng ngón tay út! Mới chỉ là hai thằng lính gác mà đã như thế thì các vị chức sắc trong Làng còn tới đâu? Anh ta nghĩ vậy và chạy mất tăm!... Cả bọn nghe xong thì cười nghiêng ngả, đòi Vi kể mãi! Tôi nghĩ chắc Vi sẽ lâm vào cái cảnh “Ngàn lẻ một đêm” nhưng không ngờ từ chuyện cười, Vi đã chuyển sang kể “chuyện khóc”! Và quả là bất ngờ, bọn này thật dễ mủi lòng, khóc lóc một hồi rồi lăn ra ngủ!...Khi chia tay Vi, tôi hỏi: “Ông nói thật lòng cho tôi nghe xem ông đã thu hoạch được những gì sau chuyến Vi hành cuối năm này?”. Vi nói ngay: “Trước đây, nhất là khoảng dăm năm gần đây, tôi chỉ toàn suy ghĩ về những vấn đề Vĩ mô , những vấn đề mang tầm chiến lược. Cứ chăm chăm vào việc “Hội nhập thế giới”, đi các nước để học hỏi, thậm chí đem những mô hình của các nước phát triển để áp dụng vào nước ta. Song, giờ thì tôi nghĩ quả là không ổn. Cơ sở hạ tầng của ta còn quá nhiều khiếm khuyết, quá nhiều lỗ hổng. Vì thế, phải làm lại từ đầu. Tức phải xây dựng lại nền móng cho chắc. Nếu chúng ta cứ “Xây lâu đài trên cát, trên bùn” thì nó sẽ sụp đổ là điều tất yếu!”. Tôi lại hỏi: “Vậy ông có kế sách gì, hành động cụ thể gì không?”. Vi ngần ngừ một lát rồi nói: “Tôi sẽ xin xuống làm cán bộ cấp Huyện chứ không lên Trung ương như dự kiến nữa!”. Tôi băn khoăn: “Liệu ý tưởng ấy của ông có được ủng hộ không? Ông có nhớ câu “Một cánh én không làm nên Mùa Xuân” không? Tôi e rằng ông sẽ chỉ như một hòn sỏi ném xuống ao sâu, không thể sủi tăm!”. Vi thở dài rồi lại nói giọng quả quyết: “Không thể không thử xem!”…Chúng tôi chia tay nhau. Vi hẹn tôi năm năm sau gặp lại thế nào cũng có tin vui! Nhìn Thời gian đang chuyển dịch tới Năm Mới 2010, dù là người đa nghi, tôi cũng không thể không chia sẻ niềm tin với con người quyết Hành động này!...Sài Gòn, những ngày cuối năm 2009
© tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 31.12.2009.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015
vi hành
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
truyện viết quá hay
Trả lờiXóa