Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Tiểu phẩm Hài - Đỗ Ngọc Thạch



  1. Thư viện truyện ngắn; Cảm nhận tác phẩm; Thành viên. Đăng nhập; ... Tác giả Đỗ NgọcThạch Sinh ngày 19-5-1948, tại Phú Thọ.
    vandanvn.net/vi/news/Tieu-pham-Cuoi/Chum-tieu-pham-cuoi-cua-Do...


    Trang nhất » Bản tin » Tiểu phẩm & Cười


    Chùm tiểu phẩm cười của Đỗ Ngọc Thạch.

    Thứ năm - 30/08/2012 21:02
    1.Ông Trùm Được giao nhiệm vụ đi viết phóng sự điều tra về "Xã hội đen”, nhà báo nọ chuẩn bị sẵn rượu ngon thịt thơm để đến tiếp kiến với với "Ông Trùm xe lăn”, một nhân vật đã trở thành huyền thoại trong giới giang hồ khoảng chục năm nay. Có biệt danh "Ông Trùm xe lăn” là bởi sau một lần huyết chiến với một Ông Trùm khác vì tranh chấp lãnh địa, ông Trùm này bị trọng thương phải ngồi xe lăn và cũng từ đó khai trương cơ sở sản xuất xe lăn, ...
    Chùm tiểu phẩm cười của Đỗ Ngọc Thạch.
    Chùm tiểu phẩm cười của Đỗ Ngọc Thạch.
    Thông tin liên hệ:
    Tác giả Đỗ Ngọc Thạch
    Sinh ngày 19-5-1948, tại Phú Thọ.
    Hiện sống và làm việc tại TP. HCM
    Email: dongocthach18@yahoo.com.vn
    _____


    Chuyện Nhà Báo
    Chùm tiểu phẩm cười của Đỗ Ngọc Thạch

    1.Ông Trùm
        Được giao nhiệm vụ đi viết phóng sự điều tra về "Xã hội đen”, nhà báo nọ chuẩn bị sẵn rượu ngon thịt thơm để đến tiếp kiến với với "Ông Trùm xe lăn”, một nhân vật đã trở thành huyền thoại trong giới giang hồ khoảng chục năm nay. Có biệt danh "Ông Trùm xe lăn” là bởi sau một lần huyết chiến với một Ông Trùm khác vì tranh chấp lãnh địa, ông Trùm này bị trọng thương phải ngồi xe lăn và cũng từ đó khai trương cơ sở sản xuất xe lăn, xe lắc tay cho người tàn tật. Người ta cho rằng cơ sở xe lăn này chỉ là bình phong cho những hoạt động kín có tính chất xã hội đen, nhưng thực hư thế nào còn chưa rõ!
        Khi nhà báo nọ đến cơ sở xe lăn tay xin gặp "Ông Trùm xe lăn” thì người ta đẩy ra một cái xe lăn nhưng người ngồi trên xe lăn là một người bằng gỗ. Nhà báo ngạc nhiên muốn hỏi thì một bà lão tóc bạc da mồi, miệng móm mém nhai trầu, nói: "Thực ra thì ông Trùm xe lăn chỉ sống và điều hành công việc có hơn một năm thì chết. Nhưng chúng tôi không phát tang mà để ông sống tiếp bằng cái tượng gỗ này. Mọi việc do tôi, vợ ba của Ông Trùm xe lăn điều hành, cũng được hơn tám năm rồi!”. Nhà báo thốt lên: "Thì ra những việc kinh thiên động địa hơn tám năm qua là do Bà Trùm Ba thực hiện! Xin bái phục!”. Bà Lão cười móm mém rồi nói tiếp: "Thực ra thì hai năm nay, tôi chỉ là người "Ký duyệt”, chứ từ lên kế hoạch đến thực hiện đều do con bé út nhà tôi làm hết!”. Bà Lão vừa dứt lời thì có một cô bé khoảng mười tuổi bước ra, tươi cười chào nhà báo rồi nói: "Nhà báo muốn phỏng vấn "Ông Trùm xe lăn” thì xin cứ hỏi thoải mái!”. Nhà báo kia kinh ngạc tột độ, chỉ chụp được vài kiểu ảnh "ông Trùm xe lăn” thì á khẩu, không hỏi được gì!

    2. Kết cục có hậu
        Có nhà báo nọ chuyên viết điều tra về chống tham nhũng, nhưng suốt gần 40 năm hành nghề, chưa bài điều tra nào được sử dụng và đều bị đưa vào tủ bài lưu, không sử dụng! Nhà báo nọ không hề biết rằng bài điều tra của mình bị "câu lưu” vì chưa xong vụ này lại được giao đi viết tiếp vụ khác, hết lên rừng rồi lại xuống biển, bị xoay như đèn kéo quân! Cho đến khi về hưu, nhà báo nọ mới vô tình biết được rằng mọi điều tra công phu của mình đều dẫn tới những khu vực có biển "cấm quay phim chụp ảnh”, cho nên đều bị ách lại. Không thể tin là gần 40 năm qua, mình chỉ là con dã tràng nên nhà báo kia bị sốc mạnh và mắc vào căn bệnh Tâm thần phân liệt!
        Từ đó cho đến nay, người ta thấy nhà báo kia lúc nào cũng tay cầm máy ảnh, tay cầm máy ghi âm đi khắp nơi. Ai cũng cho là người tâm thần nên chẳng ai để ý. Nhưng tới một ngày kia, một người trong ban phòng chống Tham nhũng vô tình phát hiện ra trong máy ảnh và máy ghi âm của nhà báo tâm thần đó có những tài liệu cực độc vì có thể bắt và khởi tố gần chục quan chức vào loại cao cấp của mấy ngành và mấy tỉnh nọ!

    3. Bệnh nghề nghiệp
        Nhà báo nọ đến một bệnh viện Tâm thần để viết bài, thấy một đám đông bệnh nhân đang kẻ đứng người ngồi ở ngoài sân, ai cũng như đang mải mê làm một việc gì đó, không thèm để ý tới nhà báo. Một lúc lâu, mới có một bệnh nhân, tay cầm mấy tờ báo cũ, đi đến bên nhà báo, đứng ngó nhà báo trân trân rồi ngửa mặt lên trời vừa cười ha ha vừa khóc hu hu. Nhà báo kia thấy vậy liền hỏi ông Bác sĩ đi cùng: "Ông ta sao vậy?”. Bác sĩ nói: "À, ông ta vốn là một nhà báo chống tham nhũng, đụng phải một cái tổ Mafia cỡ bự nên thân bại danh liệt, giờ bệnh nặng lắm. Ông ta làm như vậy là có ý thương hại anh và cười anh là thằng ngốc!”. Nhà báo kia lẩm bẩm: "Thằng chết cãi thằng khiêng!”. Được năm phút sau, có một bệnh nhân dáng dấp như người mẫu chân dài, đi tới đi lui trước mặt nhà báo và mỗi lần tạo một dáng đứng đẹp mắt rồi nhìn nhà báo với ánh mắt lúng liếng. Bác sĩ nói: "Người này đã từng đoạt vương miện Á hậu hai của ba cuộc thi người mẫu thời trang cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế. Đã từng cặp bồ với những đại gia cỡ bự, nhưng rồi gặp đại nạn khi bị vợ của một đại gia thuê bọn đầu gấu bắt cóc rồi cắt vú, xẻo mông!”. Nhà báo kia lẩm bẩm: "Thiện tai! Thiện tai! Quyền lực mà hôn phối với mỹ nhân thì sẽ sinh ra tai họa!”. Năm phút sau nữa, nhà báo kia thấy một người to lớn bệ vệ kiểu như đại quan hoặc Tổng Giám đốc mà luôn tìm nhặt cái gì đó cho vào mồm ăn ngon lành. Bác sĩ nói: "Người này đã kinh qua chức quan tỉnh hàng đầu, bị kết án mười năm tù vì tội ăn hối lộ. Được nửa năm thọ án thì bên nhà giam họ chuyển qua đây vì ông này mỗi khi lên cơn, gặp cái gì cũng ăn, thậm chí ăn cả roi điện của quản giáo!”. Nhà báo kia nghe xong, trố mắt kinh ngạc và lóng ngóng lấy máy ảnh ra chụp thì bị người bệnh nhân ăn tạp kia chộp lấy máy ảnh, nhai nghiến ngấu, chỉ sau năm phút chiếc máy ảnh Canon cực tốt đã không còn một chi tiết!

    4. Điệu hổ ly sơn
        Có Nhà báo kia nổi danh nhờ tài viết điều tra, trong quá trình tác nghiệp chỉ dùng hai kế sách là "Điệu hổ ly sơn” và "Mỹ nhân kế”. Tức là mỗi khi đến đâu tìm chứng cứ, anh ta đều dùng một cộng tác viên là người mẫu chân dài làm mỹ nhân kế để điều đối tượng đến đâu tùy ý và cuối cùng là dẫn dụ vào bẫy! Đúng ngày nhà báo kia được thăng chức trưởng phòng Biên tập, cô người yêu đẹp như mộng cũng đồng ý kết hôn, đúng là "Song hỷ long môn”. Nhưng chỉ trước giờ bái đường thành thân có mười lăm phút, nhà báo kia nhận được lệnh của Sếp đi theo một du thuyền để điều tra một đường dây tham nhũng lớn, Sếp còn hứa nếu vụ này thắng lợi sẽ được thăng thêm một cấp lên Phó Tổng Biên tập. Lệnh thật oái oăm nhưng lời hứa thật hấp dẫn, sao lại có thể từ chối! Thế là lễ cưới đành hoãn lại, chờ ngày khải hoàn.
        Khi lên chiếc du thuyền hoành tráng rồi, có một vị quan chức cỡ bự nhận ra nhà báo kia, mời uống rượu rồi nói: "Chuyến du thuyền này toàn là các quan chức và ông chủ loại VIP nhưng đều bị mắc vào kế "Điệu hổ ly sơn” của đối thủ!”. Nhà báo kia giật mình hỏi lại: "Thế là nghĩa làm sao?”. Vị quan chức kia nói: "Nghe nói cậu rất giỏi dùng kế "Điệu hổ ly sơn” mà ngạc nhiên thế sao? Tức là chuyến du thuyền này chở toàn những người trúng kế "Điệu hổ ly sơn” đi du ngoạn nơi trùng khơi: người thì bị cấp phó đảo chính, người thì bị vợ cắm sừng… Chắc cậu không bị người ta dùng kế "Điệu hổ ly sơn” chứ!”. Nhà báo kia nghe nói vậy thì đấm ngực bình bịch mà chỉ nói được mấy tiếng: "Trời hại ta! Trời hại ta rồi!...”. Vừa lúc đó, điện thoại di động của nhà báo kia réo vang và sau đây là câu nói ngắn gọn của người đẹp cưới hụt: "Xin chào! Từ giờ em đã là Tổng Biên tập phu nhân, đừng gọi em là cánh én nhỏ nữa nha!”.
                                                                                                                                         Sài Gòn, 10-6-2011
                                                                                                                                               Đỗ Ngọc Thạch
    Đỗ Ngọc Thạch
    © Tác giả giữ bản quyền.
    . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SÀI GÒN ngày 10.6.2011
    Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet.Net Khi Trích Đăng Lại.
    __________________________________________________



    Chùm Tiểu Phẩm Cười của Đỗ Ngọc Thạch

    1. Pha trộn thể loại

        Có một nhà văn chuyên viết văn xuôi và một nhà thơ chuyên viết thơ tự do, cùng nhau đi thực tế cơ sở ở một làng quê vùng sâu vùng xa. Cảnh vật ở đây sơn thủy hữu tình rất ngoạn mục, tràn đầy cảm hứng sáng tạo. Nhưng con người ở đây thì thưa vắng như lá mùa thu, hai nhà văn-thơ kia tìm mỏi mắt cũng chỉ thấy có một cô thôn nữ tạm "sạch nước cản” có thể làm "chất xúc tác” cho cảm hứng sáng tạo, là làm người tình trong quá trình "thai nghén” tác phẩm, nghĩa là cả nhà văn và nhà thơ cùng sở hữu chung một người tình.
        Sau một tháng thực tế, tới ngày chia tay, nhà văn chuyên viết xuôi nói với  thôn nữ: "Nếu tình yêu của chúng ta ra hoa kết trái thì em đặt tên con là Văn Xuôi, sau này bố con sẽ biết đường mà tìm nhau”. Còn nhà thơ chuyên viết thơ tự do thì nói với thôn nữ: "Nếu những lần ái ân của chúng ta có kết quả thì em hãy đặt tên con là Thơ Tự do, sau này con nó sẽ biết tìm bố ở đâu!”.
        Chín tháng sau, cả nhà văn và nhà thơ cùng nhận được thư của thôn nữ như sau: "Em đã đặt tên con là Thơ Văn Xuôi! Mà bộ phận sinh dục của nó kỳ lắm: nửa là chim nửa là bướm!”.


    2. Trường học làm quan

        Hai vợ chồng ông quan nọ nói chuyện với nhau về tương lai của cô con gái cưng. Bà vợ nói: "Ông thật là giỏi, đã lo lót cho con qua được hai cửa ải thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi vào đại học”. Quan chồng: "Có đáng kể gì chuyện nhỏ như con thỏ ấy!”. Quan vợ: "Nhưng con gái mình nó vừa dốt vừa biếng nhác, chỉ lo chuyện quần áo thời trang và trang điểm phấn son thì làm sao qua được bốn năm đại học mà tốt nghiệp?”. Quan chồng: "Bà khỏi lo, con gái ta nó đủ khôn ngoan để tự vận động trong kế sách "Đổi tình lấy điểm” tiếp theo, bà chỉ cần lo "bảo vệ từ xa”, đừng để nó thiệt thân con gái là được!”. Quan vợ: "Chuyện đó thì tôi kinh nghiệm đầy mình, sẽ cầm tay chỉ việc cho con gái chu đáo. Lăn lộn trong chốn quan trường hơn chục năm, làm cái kế sách "Chạy chức” cho ông tới ba bốn lần mà có hề hấn gì đâu, chỉ cho vuốt má xoa mông là đã xong! Nhưng ra trường thì cho nó về làm ở đâu cho nó thích hợp mà lại nhàn hạ?”. Quan chồng: "Thì cứ để đến lúc đó sẽ biết!”. Quan vợ: "Thì ông cứ nói ngay đi, lúc ấy lỡ ông có mệnh hệ gì thì tôi còn biết đường mà lo liệu!”. Quan chồng: "Bà chỉ hay nói gở. Thôi được, "Thiên cơ bất khả lộ” nhưng với phu nhân thì nói cũng không sao. Đến lúc nó ra trường, bà xin cho nó vào dạy ở "Trường học làm quan”, ở đó trình độ biết ký tức "điểm chỉ” là đủ!”. Quan vợ: "Ôi, ông xã tuyệt vời, có thế mà tôi nghĩ mãi không ra!”.


    3. Kết cục bất ngờ

        Có ông quan nọ khi đương chức vì quá lo "bảo vệ danh tiếng” mà sống theo "dòng khổ hạnh”, tức về ăn uống thì không uống tới li rượu thứ hai, thịt cá không gắp tới miếng thứ ba, về tình ái thì tuyệt đối "nam nữ thọ thọ bất thân”. Chính vì biết "tu luyện” nghiêm khắc mà ông đã lên đến vị trí chóp bu hàng tỉnh. Tuy nhiên, tới lúc ông sắp về hưu thì người "sư gia” (trợ lý) nói: "Tôi đã "phục vụ” tới ba đời Sếp nhất của cái tỉnh này, nhưng không thấy ai thiệt thòi như ông, ở đời có biết bao "của ngon vật lạ” mà ông không hề được thưởng thức!... Tôi tặng ông câu ca dao này: Lẳng lơ chết cũng ra ma/ Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng!”. Nghe "sư gia” nói vậy, ông quan suy nghĩ một ngày một đêm thì thấy mình quả thật là thằng ngốc, bèn nói với "sư gia” tìm chỗ "xả xú-páp”! "Sư gia” liền dẫn ông quan nọ tới một khách sạn nhiều sao chơi trò "Nhất dạ đế vương”, không quên chuẩn bị cho Sếp một liều "Nhất dạ ngũ giao” gia truyền của vua Minh Mạng!... Kết cục là ông quan nọ đã bỏ mạng bên một bầy tiên nữ chân dài do thay đổi sinh hoạt quá đột ngột, giống như ô tô cua ngoặt quá gấp bị lăn xuống vực!
        Trên tấm bia mộ của ông quan nọ, người ta thấy có khắc dòng chữ: "Nơi đây yên nghỉ một con người cả đời tận tụy vì dân, vì nước… nhưng đến cuối đời lại bị tai nạn giao thông thảm khốc! Thương thay!...”.


    4. Xuân Đào cắt thịt

        Chuyện xưa có nàng Xuân Đào hiếu thảo, nhà nghèo, mẹ già lại ốm đau mà không có tiền mua thịt cho mẹ ăn, liền cắt thịt trên cánh tay nấu cháo cho mẹ ăn.
        Chuyện ngày nay: có nàng Hiếu Hiền, cũng lâm vào cảnh nhà nghèo mà mẹ già ốm đau, liền theo gương nàng Xuân Đào cắt thịt cánh tay nấu cháo cho mẹ ăn. Người mẹ ăn cháo xong thì nhận ra đứa con hiếu thảo của mình đã theo gương nàng Xuân Đào ngày xưa, liền nói: "Ôi, con tôi… con mà làm như thế thì vài ngày nữa người con chỉ còn trơ bộ xương”. Nói xong, người mẹ ôm chặt con vào lòng rồi cắn lưỡi mà chết!...


    5. Bị cha đánh đòn

        Văn Hiếu là một chàng trai hiếu thảo, lỡ có mắc lỗi lầm gì khi bị cha đánh đòn đều không kêu ca oán thán nửa lời. Một lần, bị cha la mắng, cầm roi lên rồi mà lại thôi không đánh đòn nữa, Văn Hiếu liền nói: "Lỗi của con đáng đánh đòn, cha hãy đánh đi, con xin nhận mười roi!”. Người cha đánh xong, Văn Hiếu khóc rống. Cha Văn Hiếu thấy vậy thì nói: "Mọi khi cha đánh đòn, con có bao giờ kêu khóc đâu mà sao lần này khóc dữ vậy?”. Văn Hiếu nói: "Mọi khi cha đánh, con thấy đau, chứng tỏ sức cha còn khỏe, cánh tay còn mạnh, vậy là con yên tâm. Nhưng lần này, khi cha đánh đòn, con không thấy đau, mà nghe thấy cha thở gấp, chứng tỏ sức cha đã yếu đi nhiều lắm. Vì vậy mà con rất buồn!...”. Người cha nghe Văn Hiếu nói vậy thì ôm chặt con mà không nói nên lời!
                                                                                                                                           Sài Gòn, 4-6-2011
                                                                                                                                               Đỗ Ngọc Thạch
    Đỗ Ngọc Thạch
    © Tác giả giữ bản quyền.
    . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SÀI GÒN ngày 08.6.2011
    Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet.Net Khi Trích Đăng Lại.
    __________________________________________________



    Tiểu Phẩm Cười của Đỗ Ngọc Thạch

    Bủn rủn chân tay

        Một nữ diễn viên phải diễn xuất cảnh nữ thư ký đang báo cáo công việc với giám đốc thì bị giám đốc nhào tới hôn tới tấp vào mặt, vào ngực và nữ thư ký đã cho giám đốc ăn hai cái tát nổ đom đóm! Nhưng diễn tới ba lần mà nữ diễn viên vẫn không thực hiện đúng kịch bản. Đạo diễn thấy vậy la to: "Cắt!... Cô làm sao vậy? Cứ đứng ngây ra là thế nào?”. Nữ diễn viên ngập ngừng giây lát rồi nói: "Thưa đạo diễn, khi vị giám đốc hôn tới ngực em là em bủn rủn chân tay thì làm sao mà tát được?”. Đạo diễn: ?!

    Không xác định được tác giả

        Một cô gái trẻ được mời đi đóng phim. Sau hai tháng tham gia đóng phim, cô gái trẻ ói mửa liên tục, ăn uống thất thường, không ăn được cơm, chỉ ăn vặt mấy quả chua như khế, me, sơ-ri… Người mẹ thấy vậy nói: "Con có thai rồi! Con hãy nói cho mẹ biết thằng nào là tác giả của cái thai này để mẹ bắt nó phải chịu trách nhiệm?”. Cô con gái nói: "Con phải đóng những cảnh bị cưỡng dâm tập thể, ít nhất cũng hai thằng, thì làm sao biết tác giả của cái thai là thằng nào?”. Người mẹ đấm ngực kêu trời: "Ông trời ơi, chẳng lẽ con tôi nó đẻ ra quái thai ba đầu sáu tay hay sao?”.

    Lo xa

        Mùa thi cận kề mà thấy đức ông chồng và cả cậu con trai quý tử vẫn cứ nhởn nhơ như không, bà vợ lo lắng hỏi: "Thiên hạ họ cuống cuồng vì chuyện thi cử của con cái mà sao ông vẫn án binh bất động là cớ sao?”. Ông chồng từ tốn nói: "Đúng là đàn bà các bà nghĩ ngợi không dài hơn sợi tóc! Tôi không những đã sắp đặt cho nó đỗ thủ khoa hai trường đại học mà còn lo xong chuyện nó sẽ làm nghiên cứu sinh chuyển tiếp như thế nào, không chỉ là Thạc sĩ mà cả Tiến sĩ! Chưa hết, nó sẽ nhận nhiệm sở ở đâu! Tóm lại, tôi đã tính toán xong cả tương lai của nó, từ A đến Z!”. Bà vợ nhìn chồng thán phục: "Ông quả là một nhà tiên tri, một nhà chiến lược tài ba, một nhân tài đất nước!”. Người chồng nghĩ thầm: Không tài ba sao làm rể được ông bố vợ có hàm Bộ trưởng, không tài ba sao mới hơn ba mươi tuổi đã có hai bằng Tiến sĩ, làm giám đốc cái Sở uy quyền thét ra lửa!... Tuy nhiên, bây giờ ta phải đi xả láng với các Tiên nữ ở quán Bồng Lai, nếu không ta sẽ chỉ là một Thằng Ngốc!

    Học theo Thánh Gióng

        Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, cô con gái nói với mẹ: "Mẹ hãy mua cho con một bộ giáp sắt, một cái mũ sắt và một cái gậy sắt!...”. Người mẹ nhìn con kinh ngạc tột độ, nói: "Ngày mai con đi làm là làm trợ lý Giám đốc chứ có phải đi đóng phim Thánh Gióng đánh giặc Ân đâu mà đòi bộ giáp sắt, mũ sắt và gậy sắt?”. Cô con gái nói: "Con theo dõi thông tin báo chí thấy nói các Sếp bây giờ thường quấy rối tình dục nhân viên nữ cho nên phải mặc bộ đồ như của Thánh Gióng!”. Người mẹ: "Ôi con gái tôi!...”.
                                                                                                                                            Sài Gòn, l-6-2011
                                                                                                                                               Đỗ Ngọc Thạch
    Đỗ Ngọc Thạch
    © Tác giả giữ bản quyền.
    . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SÀI GÒN ngày 01.6.2011
    Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet.Net Khi Trích Đăng Lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét