Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Những người muôn năm cũ - Truyện ngắn Đỗ Ngọc Thạch

Đ.N.T, SG-1993

 
Truyện ngắn

Những người muôn năm cũ   Đỗ Ngọc Thạch

Lòng ta là những thành quách cũ
Tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa    ( Vũ Đình Liên)
Vào những ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu này, tôi nhận được một Thiệp mời có nội dung như sau: “Kính mời… Tới dự buổi gặp mặt cuối năm của Những người muôn năm cũ. Thời gian… Địa điểm.... Khi đến cần mang theo một bài thơ có nội dung Hoài cổ, cần viết trên một tờ giấy. Nếu bài thơ đó có sự trùng hợp với nhiều người nhất sẽ được nhận giải đặc biệt Mười triệu đồng, hai bài thơ có sự trùng hợp với nhiều người thứ hai và thứ ba sẽ được nhận giải Bạc là Hai triệu và giải Đồng là Một triệu đồng”. Vừa đọc xong Thiệp mời, tôi nhìn đồng hồ thì chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa là tới giờ hẹn. Nếu tính thời gian để cho người nhận được Thiệp mời tới nơi đúng giờ hẹn thì thật là xít xao!...
Với những giấy mời bâng quơ như một trò đùa như vậy, thường là người nhận được sẽ quăng đi cùng với câu nói “Vớ vẩn”! Nhưng vì tôi đang rảnh rang, thực chất là Thất nghiệp dài dài, nên không quăng cái Thiệp mời ấy đi mà gập đôi lại rồi cẩn thận cho vào túi áo, đồng thời ngồi gõ vi tính bài thơ “Lòng ta là những thành quách cũ” của Vũ Đình Liên rồi in ra giấy…Khi tôi đến địa điểm hẹn gặp mặt thì chỉ sớm hơn giờ hẹn năm phút.!
Nơi được chọn làm địa điểm hẹn gặp là phòng họp loại vừa của một Văn phòng đại diện phía Nam của một cơ quan Trung ương. Dĩ nhiên là buổi tối, 19 giờ. Ngay tại hành lang bên ngoài phòng họp có hai cái bàn, một bàn có bảng giấy ghi rõ: “Nơi gửi bài thơ tìm người trùng hợp” và một bàn để một đống mặt nạ các nhân vật trong Tây du ký kèm một bảng có tờ giấy ghi rõ: “Khi vào phòng phải đeo mặt nạ”.
Tôi để bài thơ “Lòng ta là những thành quách cũ” vào vị trí yêu cầu và thấy đã có bốn tờ giấy chồng lên nhau, được chặn bên trên bởi một cái chặn giấy có hình chiếc hài cổ! Tôi lật nhanh bốn tờ giấy thì đọc thấy: Nhớ rừng của Thế Lữ, Đêm tàn của Chế Lan Viên, Ông Đồ của Vũ Đình Liên, Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp. Tôi vừa chọn xong cái mặt nạ Na Tra thì thấy bốn, năm người nữa đi tới, liền đi vào trong phòng. Tôi cứ nghĩ trong phòng sẽ là  “Hội nghị Bàn tròn” hoặc “Hội nghị Bốn bên”, tức sẽ có bàn ghế đàng hoàng kê theo vòng tròn hoặc hình vuông, nhưng bên trong căn phòng khá rộng lại được bày biện theo kiểu tiệc đứng: để trống ở giữa, hai bên có hai dãy bàn, khoảng chục cái bàn, trên để thức ăn, đồ uống đủ các kiểu!...
*
Tôi chưa kịp quan sát kỹ căn phòng thì tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm ái của một điệu “Van” cũ vang lên và chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng đã có khoảng hơn hai chục đôi nam, nữ đang cầm tay nhau đi vào điệu “Van” tình tứ! Dĩ nhiên là những người đang khiêu vũ kia đều đeo mặt nạ đủ các nhân vật trong Tây du ký, nam thì đeo mặt nạ các nhân vật nam như Phật Tổ Như Lai, Ngọc Đế, các Đại Tiên, Nhị Lang thần, Lý Thiên vương, Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, v.v…, nữ thì đeo mặt nạ các nhân vật nữ như Quan Âm Bồ Tát, Tây Vương mẫu, Bà La Sát, các Nàng Tiên , các nữ yêu, v.v…! Tôi chưa kịp ngơ ngác thì có một bàn tay mềm mại của một người đeo mặt nạ Quan Âm Bồ Tát dắt vào điệu “Van” từ lúc nào! Tôi định hỏi chuyện thì “Quan Âm Bồ Tát” như là biết được ý nghĩ của tôi, nói nhỏ, tiếng nói mong manh như cánh hoa: “Hãy thả hồn theo điệu nhạc và hãy nghĩ là đang lạc giữ một vườn hoa!”. “Quan Âm Bồ Tát” vừa dứt lời lập tức tôi ngửi thấy mùi hương hoa hồng tràn ngập quanh tôi!...
Khi bản nhạc của điệu “Van” ngừng thì các đôi khiêu vũ đứng dạt sang hai bên, một người đeo mặt nạ Thái Bạch Kim Tinh bước ra giữa hai hàng người và thong thả đọc bài thơ Lòng ta là những thành quách cũ – tiếng thơ nghe như từ rất xa vọng về chứ không phải người đang đứng tại đây đang đọc: “…Trôi đi thuyền! Cứ trôi đi xa nữa! / Vỗ giăng khuya bơi mãi, cánh chèo mơ! / Lòng ta là những thành quách cũ / Tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa!”
Khi người đeo mặt nạ Thái Bạch Kim Tinh đọc xong thì người đeo mặt nạ Thái Thượng Lão Quân bước ra bình thơ. Người này nói năng rất đĩnh đạc, rõ ràng khiến người nghe không thể bỏ sót từ nào. Tôi thì thích nhất câu nói: “Chỉ hồn ta mới có thể du ngoạn trong hồn ta!”…
*
Mọi người đã “tùy nghi di tản” khi không có ai ra đọc thơ và bình thơ nữa, vừa nói chuyện vừa ăn uống râm ran. Khoảng hai mươi phút sau thì có một người đeo mặt nạ Ngọc Đế đứng giữa phòng làm hiệu lệnh cho mọi người im lặng rồi nói: “Hôm nay chỉ có mười người, đều là khách mời, tham gia trò chơi tìm người tâm đầu ý hợp, nhưng mười người là mười bài thơ khác nhau, không ai trùng hợp với ai cả! Vì thế giải thưởng đặc biệt Mười triệu đồng sẽ được dùng để mua rượu ngon và Đào Tiên của Tây Vương Mẫu!”. Người đeo mặt nạ Thái Thượng Lão Quân nói tiếp lời “Ngọc Đế”: “Nhân tình bây giờ ly tán chứ không tụ hợp! Ngay cả những sở thích nhỏ cũng ít khi trùng nhau!”. Cả căn phòng lại rộ lên tiếng cười nói râm ran… Khi có tới ba chục cô gái xinh đẹp như Tiên Nữ đem rượu và Đào Tiên ra thì hầu như tất cả đều tập trung vào việc tận hưởng khoái lạc! Tất nhiên tôi cũng được một Nàng Tiên mắt biếc môi son tiếp rượu! Song, khi tôi vừa uống cạn ly rượu thì bỗng nghe có tiếng hô lớn: “Đổ rồi!”, và vừa nghe xong thì tôi có cảm giác như là bị rơi xuống một vực sâu không có đáy!
Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo thì thấy mình nằm chỏng trơ trong một căn phòng rất rộng, kiểu như một nhà kho cũ, những cỗ máy đã gỉ sét, mạng nhện chăng, bày la liệt khắp nơi!... Một lát sau thì có một người tuổi già hơn tôi một chút, bước vào kéo tôi dậy và nói: “Đêm hôm qua ông đến khu vườn này uống rượu bình thơ với mấy cây Mai, cây Đào, cây Thiên Tuế cổ thụ…chứ gì? Sáng nay tôi đi kiểm tra khu nhà thì thấy ông nằm dưới gốc Mai già, liền đưa ông vào đây cho đỡ sương lạnh!”. Tôi theo người Bảo vệ già đi ra ngoài cái nhà kho thì thấy một khu vườn rất rộng, có rất nhiều loài hoa, cây cảnh tản mạn khắp nơi, nhưng đều đã thành cổ thụ! Khu vườn, cái nhà kho phía sau và cả cái biệt thự phía trước dường như bị bỏ hoang từ rất lâu!...
*
Về nhà, hai đêm liền tôi bị cái vườn hoang kia ám ảnh mãi không thôi! Chẳng lẽ bây giờ các loài cây cũng vẫn có thể tu luyện thành Thần Tiên hoặc ma quỷ như trong Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh? Đến ngày thứ ba, tôi quyết định trở lại khu vườn hoang kia xem rõ thực hư thế nào!...Bốn giờ chiều, tôi đi tắm gội sạch sẽ như các đạo sĩ trước khi bước lên đàn tế. Xong xuôi, tôi ngồi tĩnh tâm, sắp xếp lại các ý nghĩ, các ký ức thành từng loại, như việc phân chia các thể, loại trong văn học. Nhưng sắp xếp một hồi thì nó lại chuyển động như chuyển động Braon! Cũng giống như khi phân chia ra thành các thể loại trong văn học, nhiều lúc chúng lại xoắn kết với nhau thành một cục!...Đúng lúc đầu óc rối bời như vậy, người đưa thư của Bưu Điện lại ném vào nhà tôi một cái phong bì, bóc ra thì giống như cái Thiệp mời lần trước, song nội dung của buổi gặp mặt thì khác: đó là mời dự tiệc rượu thân mật nhân dịp cuối năm!
Cũng thời gian và địa điểm như lần trước. Song, khi tôi đến nơi, vừa bước vào cổng đã thấy có hai người y phục và dung mạo rất giống hai nhân vật Kim Đồng và Ngọc Nữ trong các chuyện Thần Tiên. Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ Bồ Tát cũng có mặt trong tiệc rượu này? Vậy thì lần này ta phải cầu xin Ngài thật nhiều thứ cho bõ nửa cuộc đời vừa qua ta đã chịu thiệt thòi nhiều quá! Kim Đồng và Ngọc Nữ đưa tôi vào khu vườn, nhưng khu vườn không còn hoang dại nữa mà như Vườn Đào của Tây Vương Mẫu! Và quả nhiên Bồ Tát có mặt, đang ngồi cạnh Tây Vương Mẫu, Ngọc Đế cùng rất nhiều vị Đại Tiên khác!
Tiệc rượu mới được chừng hai mươi phút thì các vị Thần Tiên phút chốc biến mất, không một lời từ biệt. Thấy vậy, tôi hỏi Thổ Địa: “Có chuyện gì đột xuất mà biến lẹ thế? Thiên Đình bị đánh bom khủng bố à?”. Thổ Địa trố mắt nhìn tôi hỏi lại: “Tại sao ông biết Thiên Đình bị đánh bom khủng bố?”. Tôi nói như người nói khoác gặp thời: “Thế ông quên câu “Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở bất cứ đâu” à? Nhưng nghe nói kẻ bị đánh bom thì chết thảm mà bom thì không hiểu sao chỉ nổ như pháo tép!”. Thổ Địa lại trố mắt nói: “Ông lại nói đúng nữa, thánh thật!” Tôi cười bảo: “Đó là tôi nói theo suy nghĩ của tôi chứ không “nghe nói”! Thiên Đình canh phòng nghiêm mật, lưới trời giăng bủa khắp nơi, bọn khủng bố làm sao thoát? À, bây giờ tiệc rượu có còn tiếp tục nữa hay không, ai chủ xị?” Thổ Địa nói :  “Vẫn tiếp tục chứ và cây Thiên Tuế cổ thụ làm chủ xị! Ta tiếp tục đi nào!”. Sau lời nói của Thổ Địa, bàn tiệc chỉ còn mười hai người nhưng thật là sôi động. Vì đã biết những người đang ngồi uống rượu với mình là những cây Thiên Tuế, cây Đào, cây Mai… cổ thụ trong khu vườn nên tôi rất chủ động trong việc “đối thoại” với những loại nửa Thần Tiên nửa yêu tinh này. Những người này có đặc điểm là hiểu biết rất rộng, đủ các lĩnh vực hoạt động của con người nhưng trí trá và nhẫn tâm, nếu có tội lỗi gì đều đổ tại Số Trời, Mệnh Trời không thể cưỡng lại!
Khi tiệc rượu đã gần tàn, Lão Thiên Tuế nói: “Hôm nay, chúng tôi có nhã ý mời ông tới đây là để ông có dịp được biết những Thiên Cơ – những điều mà người phàm trần không thể biết! Song rất tiếc là lại có sự cố, đành hẹn ông khi khác. Bù vào chỗ đó, tôi xin tặng ông một món quà “Hai chọn một”: Một là danh sách Top 10 những quan chức cỡ bự đang dính vào những vụ tham nhũng lớn nhưng chưa bị phát hiện (tôi vụt nghĩ, có lẽ vì thế mà công tác chống tham nhũng vừa qua còn dậm chân tại chỗ) . Hai là chỗ chôn một kho báu của Vua Nhà Nguyễn thời lên rừng chống Pháp”. Tôi lưỡng lự vì nghĩ rằng, có danh sách Top 10 quan tham nhũng sẽ nổi tiếng trong chớp mắt, đó là điều mà những nhà báo có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng cũng có thể bị “bốc hơi” trong nháy mắt! Còn có được kho báu thì yên tâm mà sống dưỡng già, sẽ làm đám ma cực lớn, xây lăng mộ cực đẹp, đó là giấc mơ ngàn đời của người già mà chẳng bao giờ có ai thực hiện được, trừ vua chúa như Tần Thủy Hoàng, mấy vua Triều Nguyễn, v.v…
Thấy tôi lưỡng lự, Lão Thiên Tuế nói: “Ông phải chọn một trong hai món quà này, không chọn không được!”. Chẳng lẽ số phận không cho mình quyền được chối từ mà bắt phải lựa chọn? Trong đầu tôi nghĩ là sẽ chọn Kho báu nhưng khi nói ra mồm thì không hiểu sao lại là Top 10 quan tham nhũng! Đúng là “Mồm miệng làm khổ tay chân”, thế nào sau bữa tiệc rượu này, cái tin tôi có trong tay danh sách Top 10 quan tham nhũng cũng bay đi tứ phương!
Khi tôi đã cầm danh sách Top 10 kia trong tay rồi, Lão Thiên Tuế mới nói nhỏ: “Tôi bày cho ông một mẹo này: Ông cứ đi nói khắp nơi rằng đang có Top 10 danh sách mật trong tay, bọn chúng sẽ cho là ông nói khoác!” Tôi tạm thời phải nghe theo Lão Thiên Tuế vì trước mắt chưa biết xử lý “Thông tin Mật” này như thế nào, và cái Truyện ngắn này được ra đời!.../.
Sài Gòn, 12-2009
Đỗ Ngọc Thạch
Ngày đăng: 30.12.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]

In tác phẩm Góp ý Gởi cho bạn
Cùng thể loại
Sự tích chim đa đa - Đỗ Ngọc Thạch
http://farm4.static.flickr.com/3533/3315551584_a740697ac3.jpg
Hà Nội,  Mùa  Đông 1976: Mẹ Thành và 4 con...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét